Em Nợ Anh
Phan_6
----Phòng Di----
3 ngày sau khi thoát khỏi vụ bắt cóc, nó vẫn mê man.
-Bác sĩ con tôi sao rồi? – Cha nó cầm lấy tay vị bác sĩ.
-Không sao, chỉ là hơi sốc một ít. Mọi người hãy chăm sóc cô ấy, có lẽ đã chịu cú sốc rất lớn. – Vị bác sĩ ôn tồn.
-Cảm ơn. – Cha nó dẫn vị bác sĩ ra ngoài.
Ông nó vẫn ngồi đó, bà quản gia và tất nhiên là cả Ely cũng vậy. Nhưng chỉ được một lúc họ cũng ra ngoài.
Trời chập tối. Ely vào phòng nó, mong nó sẽ tỉnh dậy.
Két…
-Tiểu thư, tôi đến thăm cô. – Ely nói mặc dù cô không mong đợi câu trả lời.
Ầm….
-Chuyện gì vậy? – Bà quản gia lập tức chạy lên phòng nó sau khi nghe tiếng “ầm”. Bà bắt gặp Ely đang đứng như trời trồng. Còn nó, nó đang ngồi trên giường, đôi mắt vẫn y như lúc Ely tìm thấy nó, nhìn ra bầu trời.
-Tiểu thư, tiểu thư đã tỉnh dậy rồi – Bà quản gia vui mừng chạy ra khỏi phòng.
-----Hiện tại-------
-Nhưng sao đó tiểu thư bị bắt cóc. Người con trai đó đã tìm thấy và vì bảo vệ tiểu thư mà đã bị một nhát dao của một trong các tên bắt cóc. Khi chúng tôi đến nơi thì tiểu thư đang thất thần ôm lấy người con trai đó. Tôi đến gần và phát hiện người đó đã chết…Tiểu thư…lúc đó cô ấy không khóc, không nói gì hết. Sau khi hôn mê 3 ngày liền rồi tỉnh dậy cô ấy không ăn cơm, nhốt mình trong phòng. Tôi hiểu tiểu thư, trái tim cô ấy rất nhỏ bé, không thể chịu đựng được khi chứng kiến người mình yêu thương nhất chết đi trước mắt mình mà còn là vì bảo vệ mình nữa. Từ đó tiểu thư trở nên lạnh lùng, không cười, vùi đầu vào công việc của Williams…. Và hiện giờ cô ấy đang gặp nguy hiểm. – Ely khóc rất nhiều, cậu thì bàng hoàng, thì ra nó cô đơn như vậy, đã chịu đau khổ như vậy.
-Cô ấy đang gặp nguy hiểm? – Cậu hỏi Ely
-Uhm, bạn của người con trai đó, rất yêu tiểu thư nhưng cũng rất hận tiểu thư. 2 năm qua luôn tìm kím tiểu thư. Đó chính là NHẬT QUANG – Ely vừa nói vừa nhấn mạnh tên của anh.
-Cái gì? Cô ấy đang ở đâu? – Cậu hỏi gấp.
-Hình như là ở đồi cỏ phía sau trường.
Nhanh như chớp,cậu chạy đến sau trường. Ely cười thầm, cô nàng đủ sức phá tan âm mưu của anh nhưng cô muốn, cô mong muốn Thái Di có thể thật lòng mình hơn, mong muốn tiểu thư của cô được hạnh phúc. Cô chạy theo cậu…
----Sau trường----
-Tiểu thư…
-Di…
Nó và anh hơi bất ngờ. Ely và cậu đang chạy đến. Cậu ôm chầm lấy nó.
-Tốt quá, em không sao tốt quá.
Nó hơi sựng lại, “Tốt quá, em không sao tốt quá” từng từ hiện rõ trong đầu nó. Lời nó của “người đó” trước khi bị đâm. Đôi mắt nó không còn thấy gì hết, xung quanh chỉ là mờ ảo. Nó khuỵu xuống, tay buông thõng…
Ely hoảng hốt, anh bình thản. Cậu giật mình bế nó lên chạy như bay đến phòng y tế, vì chạy ngang lớp 1-1 nên cậu đã nhờ N.Anh xin phép giùm.
N.Anh, Oanh, An rất lo lắng khi thấy nó đang được bế. An thì dù là tình địch như cô vẫn quan tâm nó như người bạn của mình.
Chap 14:
---Phòng y tế, 2 tiếng sau---
Trong căn phòng toàn màu trắng có 2 người…Một là nó, hai là cậu. Nó khẽ động đậy đôi mắt. Nó mở mắt ra xung quanh là một màu trắng xóa. Nó hồi tưởng lại tất cả. Về “người đó”, về chuyện cậu ôm chầm lấy nó. Gặp lại Thoại…
Đầu nó đau như búa bổ, những ký ức nhàn nhạt, ảo ảo, tâm trạng day dứt không yên về một ai đó đã hiện rõ mồn một. Đó là về “người đó”, người nó yêu thương nhất. Nó xoay người, cảm nhận được cái gì đó mềm mềm, hóa ra đó là tóc của cậu. Giật mình – thoáng đến rồi cùng thoáng đi đối với nó.
Nó định lay cậu dậy nhưng thấy cậu ngủ ngon nó lại thôi. Nó nằm im đó, không nói gì, không làm gì. Khi nhìn cậu ngủ, khi ở bên cậu nó có cảm giác rất nhẹ nhàng như ở bên “người đó”. Nó cho mọi thứ im lặng…nó mong sao thời gian mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc đó….
-Di à, không sao rồi, không sao rồi, đừng khóc…
Nó giật mình, nhìn sang nơi phát ra giọng nói quen thuộc đó…là cậu, cậu đang nói mớ. Nó chợt thấy tim mình thắt lại, nó đã làm cho cậu lo lắng thế sao? Nó cảm thấy tay mình như bị gì đó níu lại. Tay cậu đang nắm lấy tay nó. Nắm rất chặt làm nó không thể làm gì hơn.
Kéttttt…
Một bóng đen bước vào…là Ely
-Tiểu thư…
-Có chuyện gì không Ely? – Nó không nhìn Ely, nó nhìn về một cái gì đó vô định.
-Ely mong tiểu thư hãy suy nghĩ cho thật kỹ về việc đã xảy ra. Em cũng đã xin phép bà quản gia cho em về Anh quốc. Em không đủ tư cách bảo vệ tiểu thư…Em…- Ely nói, nước mắt chực trào ra.
-Lui ra đi, ta phải suy nghĩ lại một chút.
-Vâng. Tiểu thư nghĩ ngơi đi ạ.
Két…..
-Hum….. Di tỉnh rồi à. – Cậu tỉnh dậy, tay vẫn không buông tay nó ra.
-…
-Di nằm đây, tôi đi lấy sách vở đến cho Di. – Cậu đứng dậy.
-…
Nó không trả lời cậu, nằm im như thế, đôi mắt đã đảo sang ô cửa sổ. Nó bất động, không một cử chỉ, không một lời nói chỉ trừ những lần chớp mắt. Căn phòng màu trắng đã tĩnh lặng, giờ đây chỉ còn nghe được tiếng xào xạc của lá cây bên cửa sổ. Thế tĩnh khi có cơn gió nhẹ ùa vào cũng chỉ “động” được một ít. Cậu buông tay mình ra khỏi tay nó, quay lưng bước đi. Ra đến cửa vẫn nhìn nó, không nói – rất đáng sợ. Cậu nhẹ đóng cửa lại, không làm phiền nó.
----Lời kể của nó----
Thiên đi rồi, thật sự đã đi rồi. Tôi nên làm gì lúc này. Không biết, hoàn toàn trống rỗng, không suy nghĩ được gì. Im lặng quá, cảm giác này thật quen thuộc nhưng sau lúc này tôi cứ bức rứt, khó chịu như thế.
Không có việc gì để làm, chỉ nằm yên bất động như thế này, tôi sẽ lại nghĩ về anh mất.
Không!!!! Tôi muốn quên anh, nhưng tại sao…tại sao tôi vẫn chưa quên được Hoàn à!!!!
Lạnh lẽo quá, cô độc quá tôi thích cái cảm giác này. Yên lặng, trống rỗng không có ưu tư. Nhưng giá như anh đừng xuất hiện…Giá như tôi…không…bị bắt cóc thì có lẽ…
-------lời kể của tác giả-------
Nó lại nhớ về “người đó”, dù muốn quên nhưng không thể quên. Không đau nữa vì nó đã quá đau. Nước mắt không thể rơi, nỗi buồn không thể xóa.
Cô độc. Xung quanh nó chỉ còn là cô độc. Chất chứa trong lòng những nỗi buồn mà hình như đã quá lớn…Nó không còn thiết nghĩ đến mình, nằm im. Nó đang miên man trong dòng suy nghĩ về quá khứ thì bất giác nghĩ đến Thiên. Nhưng nó không cảm thấy hạnh phúc, tim loạn nhịp như bao cô gái trong những bộ truyện tranh thiếu nữ mà lúc xa xưa nó đọc. Nó có cảm giác rất bình yên…Thiên – liệu chàng trai này có thể mang lại hạnh phúc cho nó?
Cùng một thời điểm, tại một nơi có một cậu con trai đang ngồi suy tư, khác với dáng vẻ thường ngày hiếu động....Thì….
-Cậu là Dương Hoài Thiên.
-Uhm.
-Lúc sáng đã gặp tôi là Nhật Quang. Người bạn cũ của Thái Di.
-Rồi sao?- Cậu lạnh lùng.
-Cậu chắc rất thích Thái Di nhỉ? – Anh bước đến và ngồi xuống bên cậu.
-…
-Cậu sẽ đau khổ! – Anh mỉm cười nhẹ.
Cậu quay đầu lại, nhìn anh, đôi mắt lạnh lùng, vô cảm không giống cậu thường ngày – một cậu trai bình thường, nghịch ngợm.
Anh nghiêng đầu, anh không bất ngờ, anh bình tĩnh và tiếp:
-Vì Di…
-Không được nói – Một tiếng nói từ đâu phát ra làm anh và cậu quay lại nhưng anh và cậu không giật mình.
-Ely…-Cậu nói khẽ.
Ely bước từng bước đến gần chỗ cậu và anh. Nhỏ đứng trước anh, khuôn mặt đầy sự tức giận.
-Anh không được nói chuyện của tiểu thư.
-Tại sao? – Anh nhìn nhỏ không một chút ngạc nhiên, cứ như anh đã hiểu thấu suy nghĩ của nhỏ.
-Anh không có quyền tiết lộ bất cứ thứ gì về tiểu thư.
-Còn cô? Cô nói chuyện Di là tiểu thư của Williams thì sao?
-Vì lúc đó…- Nhỏ ngập ngừng – Vì lúc đó tiểu thư đang gặp nguy hiểm? – Nhỏ nhanh chóng lấy lại phong độ, tiếp tục nói.
-À…Di nói chuyện với tôi là nguy hiểm – Anh gật đầu, mỉm cười cay đắng.
Anh thật ra cũng rất thích nó nhưng khi biết Hoàn cũng thích nó thì anh đã rút lui, anh không muốn mất một tình bạn đẹp.
-Thật ra hai người muốn nói gì? – Cậu im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
-Thôi không có chuyện gì nữa rồi? – Anh đứng dậy, quay đi. Khuôn mặt điềm đạm và bình tĩnh.
-Còn cô? – Cậu không nhìn nhỏ lấy một lần.
-Tôi…chỉ mong là cậu đừng điều tra bất cứ thứ gì về tiểu thư. Việc hôm nay tôi nói với cậu xin cậu hãy quên đi. – Ely nói khẽ nhưng cũng đủ làm ai đó phải giật mình.
-ừ. – Cậu đáp gọn, lạnh lùng.
Trở về chỗ của nó, nó đã thức dậy sau khi chìm vào một giấc ngủ say. Nó bước xuống giường…
-Thiên…-Nó bất ngờ, vì sao nó lại muốn gặp người con trai này.
Nhưng lấy lại bình tĩnh, nó bước đi nhẹ nhàng tìm cậu và Ely
Nó cứ bước đi, không biết động lực nào, sức mạnh vô hình nào đã đưa nó đến nơi cậu và Ely đang đứng. Nó im lặng nghe cuộc nói chuyện, nó giật mình vì nhận ra rằng cậu đã biết quá khứ của nó. Nó càng bất ngờ hơn khi cậu không giống cậu của thường ngày, không chút phản ứng hay kích động. Sau khi cậu “ừ” thì Ely cũng bỏ đi. Cậu vẫn ngồi đó, nó đứng nhìn cậu từ một khoảng cách xa.
Nó muốn bước đến bên người con trai đó, nhưng nó nhớ lại hình ảnh của “người đó” đang đẫm máu trong tay nó, nó không muốn cậu có liên quan gì đến nó nữa và nó chợt nhận ra rằng, cậu và nó có một khoảng cách, một bức tường không thể vượt qua.
Cậu đứng dậy, bước đi. Khuôn mặt cậu vẫn lạnh lùng, vẫn vô cảm hình như nó và cậu đang dần hoán đổi vị trí cho nhau. Chí ít là trong lúc này.
-------Lời kể của Di-------
Thiên bước đi rồi, mình phải làm thế nào bây giờ? Gọi? không gọi?
-Thiên….-Tôi hét
Thiên giật mình quay lại, cậu ấy nhìn tôi sững sờ, lập tức trên khuôn mặt xuất hiện một nụ cười.
-Di, Di khỏe rồi sao? – Cậu lập tức chạy đến bên tôi, mỉm cười.
-Thiên…tôi….
-Sao Di có gì muốn nói à?
-Thiên nói chuyện với tôi một chút được không?
-Hả? uhm` ^^ - Thiên vẫn nhìn tôi cười rạng rỡ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tôi và cậu ấy cùng đến một nơi ít người qua lại.
-Thiên, tôi muốn hỏi cậu…thật ra cậu đã biết chuyện tôi là người của tộc Lâm và là người thừa kế của Williams rồi đúng không?
Cậu ấy hơi giật mình, ngay lập tức khuôn mặt tươi cười đanh lại.
-Uhm?
-Cậu không bất ngờ? – Tôi hỏi vì thấy thái độ đó
Cậu lắc đầu – Không.
-Tại sao? – Tôi không hiểu lần đầu tiên khi gặp một người của Williams mà không bất ngờ.
-Không có chuyện gì là bất ngờ cả. Dù cậu là người thừa kế của Williams đi nữa nhưng cậu vẫn là Lâm Thái Di thôi.. – Thiên nói.
-Cậu không giận khi tôi giấu cậu chuyện này? – Tôi hỏi Thiên.
-Không giận, tại sao phải giận khi con người luôn luôn phải có những bí mật?
Tôi gật đầu.
-Và vì tôi yêu cậu…. – Thiên nhìn tôi, thẳng thừng.
Đầu óc tôi ngay lập tức đình trệ. Cứ như là một công nhân bị bắt làm việc 20 giờ trong một ngày. Thiên nhìn tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt cậu ấm áp nhưng nghiêm túc, không giả dối.
-Tôi đã muốn theo đuổi cậu đến cùng, nhưng sáng nay khi biết cậu đã yêu Hoàn, yêu rất thật lòng và sâu đậm tôi đã muốn buông tay vì chắc cậu yêu anh ấy nhiều lắm!Chúng ta chỉ có thể là bạn phải không? – Thiên mau chóng gục mặt xuống.
Tôi không nói nên lời. Tôi còn yêu anh Hoàn không? Tôi cũng không biết. Nhưng tôi không muốn Thiên là bạn của tôi. Vì …
Chap 15: Ám sát.
Hôm nay nó nhìn sang Thiên, cậu chăm chú đến lạ, chứ thường ngày thì cậu vẫn đang ngủ. Nó muốn hỏi cậu những chuyện sáng nay nó thấy. Tại sao cậu lại khóc? Tại sao hôm nay cậu khác ngày thường?
Nhưng rồi nó lại dẹp cái suy nghĩ đó sang một bên. Nhưng nó thấy lạ là tại sao, một người mê ngủ như Thiên mà không gặp khó khăn gì trong việc học tập….
Nó cứ nhìn cậu, đến khi cậu lên tiếng, khẽ đủ để nó nghe:
-Di nhìn tôi như thế, có gì à?
Nó lắc đầu, xua tay và quay lên học tiếp.
Ely và Oanh bật cười khẽ khi thấy hành động của nó. Cậu thì im lặng như môi có nhếch lên một chút. Nó thì bối rối không biết làm sao.
Buổi học trôi qua một cách êm thắm. Ely thấy lạ khi phía Quang không có động tĩnh gì.
Cao Văn thỉnh thoảng có ghé qua lớp nó, nhưng hôm nay cậu nhóc cũng không đến. Cậu nhóc thích nhất là…..đấu mắt với Thiên!
Ra về…….
-Thiên, nói chuyện với tôi được không? – Nó gọi cậu.
Cậu quay lại, gật đầu. Ely hiểu ý tiểu thư nên về trước.
Trên con đường buổi chiều….có hai cái bóng trải dài đang di chuyển. Là nó và cậu!!!!
Cả hai đi rất lâu rồi mà vẫn chưa nói với nhau lời nào. Cậu thỉnh thoảng đá những viên sỏi bên đường. Nó thì im lặng, khuôn mặt lạnh như tiền. cả hai im lặng nhưng cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt.
-Cậu muốn nói gì? – Như không chịu đựng được nữa, cậu lên tiếng hỏi nó.
-Tôi muốn hỏi cậu, một vài điều thôi – Nó bước đi tiếp.
-cậu hỏi đi?
-Có thích tôi thật không? – Nó nói
Cậu dừng lại đột ngột, im lặng……Nó hồi hộp chờ câu trả lời từ cậu bạn cùng bàn. Nó cũng đứng lại.
-Có – cậu nghiêm túc. – tôi thích cậu hơn cả bản thân tôi.
Nó ngạc nhiên hết cỡ nhưng lấy lại bình tĩnh và cũng như che đi khuôn mặt đang ửng đỏ. Nó hỏi:
-Tại sao? Từ lúc nào?
-Từ lúc gặp cậu, tôi đã thấy cậu rất thú vị. Càng tiếp xúc, càng biết về quá khứ của cậu. Tôi càng thích cậu nhiều hơn. Lí do thì tôi không biết, có lẽ tôi thích cậu về tất cả.
Một thoáng sững sờ. Nó nhìn tên bạn, mỉm cười. Nụ cười trong ánh hoàng hôn cũng làm Thiên giật mình, cậu cười nhìn nó và ngay tức khắc chạy đến ôm nó. Nó không phản kháng, nó ôm lại tên bạn đã chiếm một phần không nhỏ trong lòng nó……
An nhìn thấy cô bạn lập tức bỏ chạy.
Quang thì cười mỉm, nhưng anh lập tức quay đi,….toan tính một âm mưu.
Nó nói:
-Cảm ơn cậu, cảm ơn. Tôi……..
Chưa kịp nói hết câu tức thì nó cảm nhận được một lượt phi tiêu đang nhắm vào nó. Thiên cũng vậy, cậu lập tức…………
Chap 16: Thế chỗ cho tình cảm….
--------lời kể của An------
“Tình yêu đồng hành với thời gian
Qua một lần khó có cơ hội thứ hai
Đã vì sợ mà bỏ cơ hội duy nhất
Đã thế thì luyến tiếc chỉ thêm đau ”
Tôi chạy từ con phố này đến con phố khác. Không còn biết thời gian và không gian. Tôi chạy mãi không có điểm dừng. Cắm đầu chạy để đừng rơi nước mắt.
Tôi nhìn thấy Thiên và Di ôm nhau, hai người có vẻ hạnh phúc. Sao thế này, sao tim tôi đau quá.
Tôi tìm cho mình một đồi cỏ. Tồi ngồi xuống, nước mắt tôi rơi. Mặn! Sao nước mắt mặn quá dậy? Chẳng lẽ tạo hóa cho con người nước mắt để phải nếm đủ Đắng – cay – mặn hay sao?
“Quên đi An à, mày hãy quên đi cái nỗi đau này, mày hãy quên đi tình cảm cho Thiên bởi mày là kẻ nhút nhát. Mãy đã có cơ hội nói chuyện với Thiên, mày đã có cơ hội trở thành bạn gái của Thiên nhưng mày không nắm bắt. Mãy đã có cơ hội nói rõ với Thiên là mày thích, mày yêu Thiên biết nhường nào nhưng mày đã vì nỗi sợ mà không bày tỏ. Mày đáng chết lắm An à!!!!!!”- Tôi hét lên giữa màn đêm bao phủ.
Tôi mất bình tĩnh, tôi nhìn lại mình, một con người ít nói, một con người luôn có cái nhìn và khuôn mặt vô cảm lại khóc…nực cười thật cứ như một băng nữ đang bị tan chảy.
Tôi đáng lẽ không nên gặp Thiên vào lúc đó, để khỏi phải đau, khỏi phải nhớ, khỏi phải yêu.
Xin cậu Thiên à, hãy ra khỏi tim tôi, hãy xóa nhòa kí ức của cậu trong tôi…..
Tôi khóc, khóc mãi. Trời không mưa, quang đãng đến lạ. Nhưng có lẽ người cũng quá đau buồn vì cô con gái bé bỏng, ít nói và hiền lành của mình đang chịu một nỗi đau quá lớn……..
----------lời kể của Di---------
------tối hôm đó nhà họ Lâm-----------
-Tiểu thư đã về - Ely chạy ra mở cửa sao khi thấy bóng tôi ở đằng xa, đỡ tôi là Thiên vì tôi đang đi cà nhắc.
Ely hốt hoảng chạy ra xem, nhỏ hỏi dồn. “Tiểu thư bị gì thế? Tiểu thư có sao không? Tiểu thư đến bệnh viện nhé?......”
-Im lặng!!!!!!!!!
Bạn nghĩ tiếng hét đó của ai. Của tôi? – Bạn đoán sai rồi mà là của cái người đang đỡ tôi. Lần đầu tiên tôi thấy Thiên cáu như thế. Ely giật mình nhìn Thiên oán trách.
-Cậu làm gì hét lên thế, tôi chỉ hỏi tiểu thư không hỏi cậu! – Ely mắng xối xả.
-Cậu mắc cười thật thấy cậu ấy thế này còn không mau dìu vào nhà, đứng đó hỏi dồn, thấy mệt hông? – Thiên bướng
-Phải hỏi cho rõ ràng nếu bị nặg quá lấy xe đưa tiểu thư vào bệnh viện luôn, tiện không hử? – Ely đáp trả
-Lỡ không cần đưa vào bệnh viện thì sao, thế chẳng phải là mất thời gian à? – Thiên nói
Thế là cả hai cứ cãi nhau, bỏ tôi đứng bơ vơ. Tôi lạnh lùng, đưa ánh mắt theo tôi lúc này là sắc lẻm nhìn hai ngừoi họ:
-Im lặng!
Lập tức có công hiệu, cả hai không nói gì nữa.
-vào nhà – tôi lạnh tanh.
Không một lời phàn nàn, hỏi dồn từ phía Trần quản gia. Ông ấy chỉ cần nhìn sắc mặt hình sự của tôi thì hiểu rồi.
Tôi ngồi xuống ghế thì….
-Người đâu mang đến hộp thuốc y tế, gọi bác sĩ Lê ngay, ông ấy đang ở phòng thí nghiệm. Mang lên cho tôi hai li nước – Trần quản gia ra lệnh, lập tức các lệnh được thi hành.
Sau khi băng bó xong, bác sĩ Lê nói nhỏ với Trần quản gia cái gì đó rồi ra ngoài.
Trong căn phòng khách rộng chỉ còn tôi, Thiên và Ely.
Bất chợt…..
-Tiểu thư, có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra? Còn cái tên đáng ghét này là sao?
Tôi lắc đầu, nhìn Thiên rồi nhìn Ely. Một cách chậm chạp tôi nói:
-Lúc chiều, khi đang trên đường về, mình bị ám sát, rất may có Thiên giúp né qua một bên nhưng cũng bị xây xát chút đỉnh. Rồi cậu ấy đưa mình về.
-Cái gì ám sát? – Ely hét lên
-Cô bạn be bé cái miệng giùm, tôi cáu rồi đấy – Thiên hậm hực, cậu hình như khác với thường ngày.
Rồi cậu đứng dậy, bước ra phía cửa.
-Xin lỗi hai người. Tôi có việc sáng mai gặp lại.
Tôi hơi bất ngờ về Thiên, cách nói chuyện và thái độ không giống thường ngày. Còn Ely thì coi như không có chuyện gì xảy ra rồi đưa tôi lên phòng.
----------------Sáng hôm sau, Hoàng Lâm------------
Khi nó vừa bước vào lớp, cũng là lúc nó bị N.Anh vặn hỏi đủ điều. Oanh thì quan tâm như không thái quá như N.Anh. An thì im lặng, cô bạn vẫn như thường ngày, ít nói. Nhưng hình như có cái gì đó khác lạ, nơi khóe mắt cô bạn.
Ely nhìn Oanh, rồi kéo cô sang một bên, hỏi nhỏ:
-An bị sao thế, cô ấy khóc à?
-Uhm, hình như là vậy đó, nhưng có cái gì đó đã vượt kiểm soát rồi đúng không?
Hai cô gái im lặng nhìn nhau, gió thổi nhẹ xuyên qua hai làn tóc……cả hai cảm nhận được có cái gì đó đang đến gần……………
“reng…..reng……..reng…….”
Cả lớp nhanh chóng quay về vị trí, N.Anh cũng thôi không làm phiền nó. Cậu cũng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, quay sang nhìn nó, cậu mỉm cười chào…..buổi trưa!!!!!!!
Ngay lập tức bị nó giáng một cú kí đau vào đầu cậu. Xong nó lại cười nhẹ làm cậu cảm thấy lòng ấm đến lạ. Nhưng hình như nó đang băn khoăn cậu đang giấu nó chuyện gì đó!!!!!!.
Đừng giấu em chuyện gì anh nhé
Hãy để tình yêu chia sẻ, cảm thông
Hãy để anh làm ấm trái tim em
Hãy để tình yêu xóa mờ nỗi đau trong tí tách
Quangở một góc, nhìn Di, tim cậu thắt lại. Anh vẫn đang trong kế hoạch của mình. Kế hoạch dành lại người con gái mà suốt đời anh yêu thương dù người con gái đó đã hai lần, hai lần làm trái tim anh tan nát.
Biết yêu em là trái tim sẽ đau khổ
Nhưng cứ yêu, cứ nhớ, cứ mong
Rồi một ngày trời đẹp, nắng trong
Em và anh sẽ quay về thuở đó…
-----------Chỗ của Thiên-----------------
-Thiên, dạo này cậu và “nàng” sao rồi? – Duy nhìn
-Sao trăng gì, rất phát triển đúng hơm? – Tường châm.
-Các cậu thật là, mình và Di có gì đâu? – cậu hậm hực phân bua
Nhưng cậu không ngờ rằng mình đã trúng quỷ kế của bè bạn.
-Tớ đâu nói là Thái Di đâu, làm gì cậu nói thế chứ? – Duy lên tiếng
-Thua rồi em ơi, đấu với hai anh là phải gan lắm nhá!!!!!!!!!! – Tường lại cho mình là cao.
Cậu đớ người nhưng biết nói gì nữa bây giờ, thôi đành im lặng cho Duy, Tường cười phá. Cậu nhìn Khánh, Khánh hôm nay ít nói hơn thường ngày, im lặng và có cái gì đó suy tư. Thiên vỗ vai cậu bạn:
-Này, sao thế?
Khánh giật mình, lắc đầu không nói gì. Rồi đứng dậy quay về lớp. Cậu nhìn sang hai tên đang vô tư đùa giỡn. Bất chợt hỏi:
-Tên đó bị sao thế?
Đáp lại câu hỏi của cậu là những cái lắc đầu. Cậu im lặng, không nói gì nữa rồi cũng về lớp.
----------lớp học--------------
-Thiên ơi! – Nó gọi cậu, dịu dàng làm cậu lạnh cả xương sống. Nhưng cũng quay lại, nở một nụ cười:
-Chuyện gì vậy Di?
-Ngày mai, cậu đi chơi với tôi, được không? – Di ngay lập tức đỏ mặt nhưng lấy lại phong độ, nó nhanh chóng chuyển sang gương mặt lạnh lùng.
Cậu bất ngờ, trong lòng có cái cảm giác vui khôn xiết. Rồi khi cậu tự chủ được thì cậu mới nhận ra mình hơi quá trớn, cậu đang ôm lấy nó. Nó bình thường, còn N.Anh thì hoảng cả lên, nhặng xị cả lên. Cả lớp thì vỗ tay rần rần. Cậu đỏ mặt, quay về chỗ ngồi, cúi gầm mặt xuống bạn nghe rõ cả một cái “cốc”, cậu bật dậy lấy tay xoa trán thốt lên: “Ui da”
Nó bật cười, nụ cười tỏa nắng, chạy đến bên cậu, ngồi xuống ghế rồi vẫn cười khúc khích ^^. Nó cảm thấy ở bên cậu thật vui.
Cậu cũng vui khi thấy nó cười như vậy. Ely cũng mừng thầm vì tiểu thư của nhỏ đã tìm được hạnh phúc.
Nhưng có ai biết được rằng, có hai trái tim như sắp vỡ vụn.
Anh bên người có biết lòng em đau lắm
Như có ngàn mũi dao cắm vào tim
Từng khoảng khắc em còn nhớ mãi
Xin lỗi em vì anh đã sai rồi
Chap 17: Ngày hẹn hay…..(P.1)
---------Sáng hôm sau, nhà họ Lâm---------------
-Á, sắp trễ giờ rồi, cậu ấy đợi mình chắc lâu lắm – Nó, một đứa con gái lạnh lùng lại hét lên như vậy. – Ely, giúp ta.
Ely đang bực bội vì hôm nay nó sẽ đi chơi với Thiên – một người vốn dĩ nhỏ không ưa. Nhưng nhỏ cũng vui vì lâu lắm rồi mới thấy tiểu thư nó sốt sắng như vậy. Lạ thật, cái cảm giác này thật thân quen. Nhưng chính Ely biết rằng, mình rất mong gặp được nó – cô gái ngây thơ của hai năm trước. Cuối cùng, nhỏ đã được như ý.
Không chịu được cái tính hậu đậu khi chọn quần áo của nó. Nhỏ liền chạy đến, lôi từ cái tủ áo bự chảng của nó một cái váy ống màu tím nhạt, đường viền đơn giản không cách điệu màu trắng chạy quanh thân váy. Điểm nhấn là một đóa hoa trắng phần eo, nhụy hoa màu tím.
Cầm cái váy, Ely đưa trước nó, dịu dàng:
-Tiểu thư mặc vào nhé!!!!
Nó gật đầu ngay vì cái váy quá xinh, nó thay đồ rồi bước ra ngoài. Bộ váy rất hợp với nó. Một bộ váy có phần màu hơi lạnh nhưng cũng rất ấm áp. Nó ngồi xuống ghế, tìm cho mình một cái cài tóc thích hợp. Thấy nó loay hoay mãi, Ely bèn nhẹ nhàng như cơn gió, tiến đến gần nó, cầm lược rồi tóc nó, chải nhẹ.
Động tác điêu luyện, nhẹ nhàng, nhanh. Ely chải tóc rồi lại lấy một cái nơ có dải lụa màu trắng, cột một phần tóc bên phải của nó. Trang điểm nhẹ cho nó. Rồi dùng một sợi dây chuyền có mặt hoa hồng đeo vào cổ nó.
Xong nhỏ lại lôi đôi giày búp bê màu tím mang vào cho nó. Nó ngồi im lặng để Ely làm việc. Không nói nửa lời. Sau khi xong, nó nhìn Ely mỉm cười chọc ghẹo:
-Ely cứ như ta sắp đi lấy chồng ấy nhỉ?
Ely im lặng. Nhưng rồi cô cũng lên tiếng:
-Ely đã lâu không được làm những việc này, thật sự rất muốn thấy tiểu thư vui.
Nó gật đầu. Thầm cảm ơn cô bạn dễ thương của mình. Vừa định bước ra khỏi cổng thì nó liền bị N.Anh chặn đường. Nó hoảng hồn khi thấy N.Anh đứng một đống.
-Gì dạ Anh?
-Di, Di đi chơi với Thiên vui nhé, rồi sau này dẫn bạn cậu ấy giới thiệu cho Anh nhé, cô đơn lẻ loi một mình buồn lắm á? – N.Anh nhìn nó cười gian.
Nó hơi giật mình nhưng cũng gật đầu:
-Uhm, uhm, nếu có cơ hội, vậy hén, Di trễ giờ rồi.
Xong nó lại chạy biến đến chỗ hẹn. N.Anh vẫn còn ngẩn ngơ vì hôm nay nó rất xinh đẹp. Nhưng Ely lại cảm thấy lo lắng, không hiểu vì sao cô có cái cảm giác này.
-Thiên!!!!! – Nó gọi khi thấy cậu đang đứng bên cạnh một chiếc xe đạp và đang chờ nó.
Cậu quay lại, tìm kiếm một hình bóng quen thuộc, kia rồi:
-Di ơi, đây này. – Cậu dắt xe chạy lại chỗ nó.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian